Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

Tôi là Coriander - Sally Gardner





Tôi không hứng thú lắm với cốt truyện của “Tôi là Coriander”, vì cốt truyện này thực ra rất đơn giản, không phức tạp (như vốn dĩ dành cho trẻ con), không thực sự gợi lên nhiều trí tưởng tượng lắm ngay cả khi tác giả đã tìm cách tạo ra một thế giới thần tiên song song với thế giới hiện thực. Nhưng vấn đề với những tác giả truyện viễn tưởng kì bí đó là khả năng tạo dựng những chi tiết tinh tế đến đâu, và tôi phải nói rằng tác giả của “Tôi là Coriander” không có cái tài năng thiên bẩm của một nhà tiểu thuyết tưởng tượng, bởi lẽ ngoài một vài phép thuật rất mờ nhạt và một thế giới chẳng chút nổi bật ra thì chẳng có gì có thể nói là đáng chú ý. Điều đáng đọc nhất của “Tôi kaf Coriander” chính là nền tảng lịch sử của nó, mà đáng tiếc thay, cũng không được miêu tả rõ ràng trong truyện, ngoại trừ một phần rất nhỏ thuộc phần những người Thanh Giáo theo chân Oliver Cromwell đến Anh.


Câu chuyện bắt đầu từ khoảng thời gian Oliver Cromwell đã đánh thắng quân Bảo Hoàng và vua Charles I của Anh bị xử tử năm 1649. Tuy nhiên chúng ta hãy cùng ngó lại lịch sử phía trước đôi chút để có thể nắm được phần nào toàn cảnh của câu chuyện.


 Nội chiến Anh xảy ra khoảng 40 năm sau cái chết của nữ hoàng Elizabeth I (1603). Ngôi vị của Elizabeth được truyền sang cho một người họ hàng, chính là James VI của Scotland – từ đó ông mang hai tước vị, James VI xứ Scotland và Ireland và James I của vương quốc Anh (thời đó, Anh vẫn còn chia ra làm ba phần: Scotland, Anh và Ireland, mỗi nước lại có khác biệt về văn hoá, quốc hội, thể chế chính trị và tôn giáo). Mặc dù đạt được vài thành tựu ở Scotland, ông gặp khá nhiều rắc rối ở Anh, nổi bật nhất là vụ thuốc súng (những tín đồ Công Giáo ám sát gia đình hoàng gia theo Tin Lành nhưng bất thành) và những mâu thuẫn với Quốc hội về quyền lực tuyệt đối và tài chính. Năm 1625, James I/VI qua đời, con trai ông là Charles I kế vị cả ba thừa tước của ông, gồm vua Anh, vua Scotland và vua Ireland.


Charles I cũng gặp nhiều phiền phức. Ông mong muốn thống nhất cả ba nước Anh, Scotland và Ireland thành một chính thể, cùng luật pháp, tôn giáo, thể chế, trong đó Vua nắm quyền lực tối cao giống như những nước châu Âu khác, bởi lẽ thời kì này quyền lực của Vua vẫn bị giới hạn bởi Quốc hội. Bên cạnh đó, có mâu thuẫn gay gắt trong tôn giáo giữa Quốc hội và Hoàng gia. Cuối cùng, những chính sách trưng thu tiền bạc của Charles I để có chi phí tham gia chiến tranh với Tây Ban Nha và Pháp gây bất bình cho Quốc Hội. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là khi vua Charles I dẫn quân tấn công Toà Quốc Hội và bắt 5 đại biểu của Quốc Hội Dài Hạn. Chính từ những mâu thuẫn trên mà Nhà Vua và Quốc Hội chia thành hai phe: phe thứ nhất là những người Bảo Hoàng gồm những kị sĩ do Đức Vua đứng đầu; phe thứ hai là những kẻ Đầu Tròn, được Quốc Hội bảo trợ và do Oliver Cromwell (một lãnh đạo chính trị/quân sự Thanh Giáo người Anh) chỉ huy.


Phe Bảo Hoàng đại bại. Tháng giêng 1649 vua Charles I bị xử tử, Oliver Cromwell lên nắm quyền và trở thành Bảo hộ Quốc công của ba xứ Anh, Scotland và Ireland. Việc Oliver Cromwell lên nắm quyền đã kết thúc Nội Chiến Anh, đặt dấu chấm dứt cho chế độ quân chủ và chuyển dần sang chế độ Cộng Hoà, tuy nhiên về sau do có nhiều mâu thuẫn với Quốc Hội và những cuộc chiến với Scotland cũng như Ireland, Oliver Cromwell dần trở thành một nhà độc tài.


Câu chuyện “Tôi là Coriander” chính là diễn ra vào khoảng thời gian này. Bố Coriander, quá đau khổ trước cái chết của người vợ yêu quý, ông trở nên suy sụp. Sau khi Oliver Cromwell ra chính sách tuyệt diệt những người Bảo Hoàng – mà ông là một trong số đó – ông buộc phải lấy một mụ đàn bà Thanh Giáo độc ác để bảo toàn mạng sống cũng như của cải. Nhưng không thể tiếp tục chịu đựng lâu hơn, ông đã bỏ Coriander bé bỏng ở nhà với mụ vợ kế Tin lành cuồng tín và trốn đến phục vụ Charles II (con trai Charles I). Trong suốt thời gian ông vắng nhà, Coriander đã phải chịu đủ mọi tủi nhục đau khổ dưới tay bà mẹ kế độc ác cuồng tín và gã truyền giáo cay nghiệt mà mẹ kế cô bé đưa về nhà. Cho đến một ngày, cô bé phát hiện ra rằng mẹ mình thực ra là một nàng tiên có cái bóng tinh khiết nhất ở thế giới thần tiên, và cô bé quyết định tìm cách giải cứu cái bóng của mẹ, chiến đấu chống lại hoàng hậu độc ác và cứu giúp hoàng tử. Nói chung cái khúc này nó cũng chẳng hay lắm, nhàn nhạt bình thường, motif xưa cũ và cũng chẳng thể nói là gay cấn lắm cho được.


Đại khái là khi Coriander trở về từ vương quốc thần tiên thì bố em đã trở về, và cả Charles II cũng đã được vời về để xoa dịu tình thế căng thẳng trong nước, khôi phục lại chế độc quân chủ lập hiến (chế độ vua và quốc hội đồng cai trị). Em được trở về với cuộc sống sung sướng, và kết thúc là gặp lại chàng hoàng tử em yêu thương.



Thì, đọc cũng được, những đọc về lịch sử thú vị hơn. Còn phần cấu trúc truyện thì cũng chỉ đại khái.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét