Không gì gây kích thích hơn một câu chuyện không có lời giải
đáp và gây tò mò đến tận những dòng chữ cuối cùng. “Bản năng gốc” đã đạt đến được
cái thành công khó đoán đó, không chỉ là sách mà thậm chí cả phim – tôi phải
nói rằng phim Bản Năng Gốc là một trong những số ít những bộ phim có được chiều
sâu không kém gì sách, thậm chí phải nói rằng hiệu ứng trong phim khiến cảm xúc
khi đọc sách trở nên hoàn thiện hơn. Nhưng hay và quyến rũ là một chuyện, còn
có thể lý giải được hay không lại là chuyện khác. Tôi theo một cách nào đó
không thể kiếm ra nổi lí lẽ để lí giải quyển tiểu thuyết vốn chẳng mấy dài này,
mặc dù tôi dám nhận mình thuộc loại khá suy diễn.
Tôi cũng không dám chắc chắn “Bản năng Gốc” ở đây là gì.
Theo định nghĩa thì “bản năng gốc” là những bản năng, những trực giác nguyên
thuỷ nhất của con người, khó có thể phán xét bằng khoa học. Bản năng sinh tồn,
bản năng bạo lực, bản năng tự vệ, bản năng tình dục,… có nhiều loại bản năng
khác nhau, và tôi không thực sự phán đoán được bản năng gốc trong “Bản Năng Gốc”
là loại bản năng nào. Có nhận xét cho rằng thám tử hình sự Nick nhờ bản năng mà
có thể thoát được những hiểm nguy trong vụ án truy tìm kẻ đã sát hại một siêu
sao nhạc Rock về hưu, nhưng tôi cảm thấy không phải như vậy. Trái hẳn, có vẻ
con người sống theo bản năng đó lại liều lĩnh, táo tợn và bất cần đến mức cứ
lao đầu thẳng vào hiểm nguy và coi chúng như những trò chơi đầy tính kích thích
và gợi sự tò mò. Nick là cái mẫu điển hình của những thanh tra nóng nảy kiểu Mỹ
khiến người ta không mấy tin tưởng, nhưng hoá ra cái trực giác của anh ta lại
không tồi chút nào. Thế nhưng phải nói rằng, giữa hai nhân vật chính, Nick là
người sống theo bản năng trọn vẹn hơn cả, như một con thú hoang tuân theo thứ
luật lệ khô cứng bằng thái độ coi thường và bất chấp.
Nhân vật chính thứ hai trong truyện chính là quý cô
Catherine Tramell. Mặc dù cũng là một nhân cách sống bằng bản năng, nhưng
Catherine Tramell nguy hiểm với vẻ đẹp trời phú và đặc biệt hơn là trí thông
minh tuyệt vời. Nếu Nick sống bằng bản năng thuần tuý và có cách suy nghĩ theo
từng giai đoạn một, thì Catherine Tramell lại sống bằng thứ bản năng có định hướng
của nhận thức tinh vi và thủ đoạn kín đáo. Thế nhưng cách thể hiện bản năng của
hai người lại hoàn toàn trái ngược hẳn nhau. Nếu Nick kiềm chế những khao khát
bản năng bằng sự cứng rắn của giống đực, thì Tramell lại sử dụng những khao
khát bản năng như những công cụ để đạt được mục đích. Sự khác biệt lớn nhất giữa
Nick và Catherine có lẽ là ở điểm do Catherine từng học tâm lý học nên cô có thể
nhận thức được cái tận cùng ham muốn vượt tầm kiểm soát của bản thân cô, nhưng
cô không chối bỏ những ham muốn đó dù chúng vi phạm vào những chuẩn mực luân lý
và đạo đức của xã hội, và cô dùng lí trí để thoả mãn và bảo vệ những ham muốn
đó, chứ hoàn toàn không bị chúng kiểm soát một cách hoang dại. Trong khi đó,
Nick, vốn bị mang tiếng bắn vào khách du lịch sau khi phê thuốc, lại nóng nảy
và chưa từng đối diện với chính bản thân mình cũng như bản năng khát máu của
chính mình. Chỉ đến khi bị cuốn vào Catherine, khao khát nhục dục và bạo lực của
Nick mới bị giải phóng và trở nên hoang dã. Nếu xét về bình diện tâm lý, chúng
ta có thể nói rằng Catherine đã làm chủ được bản năng của mình, còn Nick thì bị
khuất phục bởi bản năng của mình; Catherine dùng lí trí để thoả mãn bản năng
còn lí trí của Nick bị bản năng khuất phục.
Hơn hết, “Bản năng gốc” có vẻ không nhắc gì đến bản năng
sinh tồn, mà đúng hơn là bản năng khao khát không thể bị kiểm soát trong con
người. Với hai nhân vật chính trong này, bản năng đó là bản năng dục tình và
tàn sát. Tình dục và bạo lực – cả hai đều đem lại thứ thoả mãn và kích thích
cao nhất, luôn song hành và đẩy con người lên đến đỉnh cao khoái lạc đen tối.
Trong truyện, các nhân vật luôn bị sự thúc đẩy và khoái lạc của dục tình chi phối
ngầm. Đặc biệt hơn cả, đó chính là sức quyến rũ và nỗi ám ảnh. Trong tâm lý học,
hai điều này gần như không có sơ sở để giải thích. Nhưng sự quyến rũ và nỗi ám ảnh
của hai nhân vật chính với nhau mang theo tính thử thách, trêu đùa, cay nghiệt.
Phải nói rằng nhân vật Catherine được khắc hoạ xuất sắc hơn cả - nàng bí hiểm,
xảo quyệt, quyến rũ, đầy mâu thuẫn, khó đoán, lí trí và hoang đàng. Tất cả được
định hướng bởi thứ bản năng lệch lạc méo mó nhưng cũng đầy đam mê toan tính.
Chúng ta có thể nói rằng “bản năng gốc” là một quyển tiểu thuyết tâm lý trinh
thám trong đó những những vấn đề tâm lý chồng chất lê nhau, thách đấu nhau,
nhưng trên thực tế, Catherine là người nắm quyền chủ động hoàn toàn trong việc
dẫn dắt các sự kiện cũng như nắm sự thao túng tâm lý của người xung quanh gần
như tuyệt đối. Chính nhờ sự thông tuệ của một kẻ phản-diện mà người đọc luôn có
cảm giác hoang mang ngay cả khi Nick và đồng sự kết luận rằng chính bác sĩ tâm
lý Beth mới là người gây ra mọi chuyện. Sự hoang mang đó là có sơ sở - đôi lúc
khi người ta biết rõ một điều gì đó nhưng lại không chứng minh được, người ta
hoang mang. Đến tận cuộc làm tình mãnh liệt cuối cùng giữa Nick và Catherine,
chúng ta mới có thể vừa thở phào rằng đúng vậy, chính Catherine là hung thủ - một
điều không hề chắc chắn bởi lẽ chẳng ai có thể chứng minh được, thậm chí đến tận
trang cuói vẫn không hề vạch rõ thủ đoạn của cô để chứng minh được cô là thủ phạm,
chẳng qua do cảnh cuối cùng cô định dùng chiếc dùi đục nước đá để giết Nick nhưng
chùng lại mà thôi. Nhưng thở phào rằng quả nhiên Catherine là hung thủ là một
chuyện, bối rối trước lý trí tuyệt vời và trò điều khiển tâm lý đáng sợ của cô
lại là chuyện khác. Rốt cuộc người đọc/người xem lại rơi vào cái mê cung đấu
trí không điểm kết, lơ lửng, mờ ảo và tăm tối.
Cả truyện cả phim đều rất đáng đọc/đáng xem, nhưng có lẽ xem
phim thì nhanh hơn nhiều là đọc truyện, và phải nói rằng phim hoàn toàn không
làm mất chất của truyện, thậm chí còn tạo được sự hoàn chỉnh mà truyện không có
– một điều vô cùng hiếm thấy trong việc chuyển thể truyện sang phim. Đáng đọc
và đáng dành chút thời gian.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét