Ý luôn là mối tình đầu đẹp đẽ của tôi, không chỉ vì tôi đang
học ở Ý, mà còn vì đó là nơi sinh ra mọi nguồn cảm hứng xây dựng lên “khẩu vị”
thưởng thức mèo cào của tôi. Ý trong tôi hiện lên luôn lãng mạn, tuỳ hứng, mờ ảo,
nồng nhiệt, lạnh lùng và kì diệu. Không góc nào của Ý là không đẹp, không tuyệt
mỹ, từ quá khứ đến hiện tại. Nhưng Ý, đáng tiếc thay, vẫn không thoát khỏi số
phận của thời hiện đại, khi những giá trị xưa cũ dần mờ nhạt.
Venezia là một trong những mối đáng tiếc đó của tôi. Tôi mơ
đến một Vezezia trong màn sương cổ điển, nhưng lại đặt chân đến Venezia khi đã
bị tinh thần thời đại lấn chiếm. Cũng có thể nói tôi thích Venezia đấy, nó luôn
mang cái vẻ cổ kính mơn man linh hồn, nhưng buồn thay ấn tượng của Venezia
trong tôi là nỗi u uẩn lẩn trong cái vỏ hào quang ngày xưa. Venezia ngày nay vẫn
còn đẹp, nhưng là đẹp của sự trống rỗng: người Venezia đã chẳng còn mấy, đâu
đâu cũng chỉ thấy dân du lịch; Những cửa hàng nhà hàng truyền thống ẩn khuất đến
độ phải đi lạc dăm lần mới thấy; những công trình vĩ đại xa hoa mang đậm nỗi sầu
được tung hô chỉ bằng vẻ đẹp bên ngoài; Venezia hoàng kim chưa từng biến mất,
nhưng Venezia ngày nay lại đang chìm dần theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của từ.
Thế nên tôi nửa như vui mừng nửa như thất vọng khi tìm đọc đến
“Người thổi thuỷ tinh xứ Murana”; tôi đọc tác phẩm này như để an ủi nỗi chênh
vênh hụt hẫng của bản thân khi không thể nào có cơ hội chiêm ngưỡng một Venezia
toàn vẹn. Tôi đã hi vọng “Người thổi thuỷ tinh xứ Murano” phần nào miêu tả được
cái tưởng tượng hào nhoáng lẫn cặn bã bên trong tôi về Venezia. Thế nên sẽ có
phần quá đáng khi nói rằng tôi quan tâm nhiều hơn đến cái bối cảnh xây dựng
truyện hơn chính bản thân nội dung câu chuyện; và rằng thực ra với tôi, một người
phù phiếm đam mê những thứ khó giải thích, thì cốt truyện mạn lãng đơn giản và
dễ gặp kiểu “Người thổi thuỷ tinh xứ Murano” không mấy gợi được lòng kích
thích. Cái khiến tôi hứng thú hơn nhiều đó chính là một mặt vô cùng bé nhỏ của
nền Cộng Hoà Venezia thế kỉ được phản chiếu qua nghề thổi thuỷ tinh ở đảo
Murano. Ngày nay thuỷ tinh Murano cũng trộn lẫn chẳng thiếu gì hàng….tàu, nhưng
chẳng nghi ngờ gì khi ngày trước đó là một ngành độc quyền tạo ra sự phồn thịnh
của cả một đế chế. Qua lớp thuỷ tinh và đặc biệt nghề thuỷ tinh, ta bắt được những
ánh nhìn tháp thoáng của một Venezia trữ tình phóng khoáng ngày xưa, nhưng cũng
chứa trong nó đầy lầm lạc ngày xưa. Đáng tiếc thay tác giả không mấy đặt trọng
tâm vào miêu tả cảnh sắc, văn hoá Venezia cũng không được khắc hoạ đậm đà, có
chăng chỉ là nghề thổi thuỷ tinh được đưa lên tầm ưu tiên hàng đầu. Dịch phần đầu
có chăng còn khô cứng, nhưng về sau ngày càng mượt mà hơn. Đáng tiếc thay dịch
lại không lấy được cái chất thơ của tiếng Ý ngọt ngào.
Cũng chỉ làm nhảm về mối tình xưa vậy thôi, chứ không có ý
đi sâu vào tác phẩm. Một Ý đích thực của ngày nay có lẽ nên kiếm tìm ở miền quê
hùng vĩ Toscana hơn là những thành phố đã lùi xa vào bóng ma lịch sử.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét