Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất - Jonas Jonasson



Đã lâu lắm rồi tôi mới đọc một quyển sách nghiêm túc một cách hài hước như “Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất”. Cái chất tỉnh bơ và độc đáo trong truyện cũng như trong các nhân vật của tiểu thuyết quyến rũ tinh thần tôi như một liều cần sa tuyệt diệu. Ngay cả khi viết những dòng review để lưu lại kí ức về cuốn tiểu thuyết này, tôi vẫn để mọi giác quan trôi theo từng phần cuộc đời đầy phiêu lưu và li kì của cụ Allan trăm tuổi. Có mấy ai có được những chuyến đi giật gân như cụ Allan không biết sợ là gì chứ? Cái cụ già tưng tửng đó đã sống đủ một thế kỉ đầy biến động, thậm chí còn là một phần tác động không nhỏ đến dòng chảy lịch sử đó. Thừa biết là bịa, nhưng người ta lại không thể dứt nổi cái quyển sách bịa đặt một cách tài tình này….


Truyện phức tạp hơn ấn tượng ban đầu người đọc thường nhận thấy ở bìa và tóm tắt nhiều. Một cụ già khú đế vào đúng sinh nhật 100 tuổi của mình, đã trèo cửa sổ trốn khỏi viện dưỡng lão – nơi đang chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho cụ, thậm chí có cả thống đốc bang đến dự - như một con tù trốn trại. Với độc đôi dép đi trong nhà và vài đồng vớ vẩn trong túi, cụ đến trung tâm du lịch, tình cờ chôm chỉa một chiếc vali đựng đầy tiền của một thành viên thuộc băng đảng tội phạm khét tiếng theo một cách hết sức thản nhiên, lao lên xe bus và bắt đầu chuyến phiêu lưu kì dị của mình. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Chính xác hơn, đó mới chỉ là khởi đầu của một chuyến phiêu lưu mới đánh dấu cái tuổi một trăm của cụ - chỉ là một trong hàng chục cuộc phiêu lưu trong cả cuộc đời của ông cụ “không có dây thần kinh sợ” vĩ đại (theo nhiều nghĩa này).


Người ta thường nói “thiên tài và kẻ ngu chỉ cách nhau một sợi chỉ”, và “ngốc nhân có ngốc phúc”. Cụ Allan ngớ ngẩn, bình chân như vại một cách vĩ đại của chúng ta chính là một nhân vật điển hình của hai câu thành ngữ này. Trước khi đi vào cuộc đời thú vị đầy sóng gió của cụ Allan “tỉnh như ruồi”, tôi sẽ đi trước từ cảm nhận của mình về người đàn ông này để làm “mồi dẫn” cho những cảm xúc xoay chuyển theo tình huống truyện. Tôi phải nói rằng, nhân vật cụ Allan là một trong những nhân vật tôi thấy ưng nhất trong văn học hiện đại, thậm chí tôi còn ưng cụ Allan tỉnh bơ này hơn cả lão Alexis Zorba hoang lạc. Cái độc đáo nhất ở cụ Allan, mà theo tôi là trong cả truyện, đó là cái chủ nghĩa “đứng ngoài mọi sự kiện”, không luân lý, không rao giảng đạo đức, không lý tưởng, tự do tuyệt đối và hoàn toàn dửng dung, nhưng theo một cách bình thản điềm nhiên. Nhưng điều đó không có nghĩa nhân vật nằm ngoài giới hạn chuẩn mực đạo đức hay những cái gì đó như thế, mà nói đúng ra là nhân vật sống với thái độ trung dung triệt để, sống với một chủ trương đơn giản tối thiểu, và nằm ngoài mọi chuẩn mực đánh giá của loài người vốn thường bị chi phối bởi tham-sân-si. Đó là cuộc đời của cụ Allan: đến đâu hay đến đó, thịt chó khắc có mắm tôm. Cái ông cụ thực thà, bất cần và thích gì làm nấy đó.


Đây là một cuốn hồi kí hoàn toàn bịa đặt về cuộc đời của một con người mà nếu tồn tại thật sự thì chắc người ta phải chặc lưỡi rằng ông ta vừa là người vĩ đại nhất vừa là kẻ….dớ dẩn nhất. Cụ Allan một người cha bỏ đi từ sớm đề về trướng Sa Hoàng, có tài chế tạo bom tài tình đến mức một ngày đẹp trời khi cụ cho nổ thử nghiệm đống đá sau nhà đã vô tình…nổ chết chủ nợ cũ của người mẹ đã khuất. Chính từ đây cuộc đời đầy biến động của cụ bắt đầu: cụ bị thiến (:v quả này thì….quá độc còn gì), cụ uống rượu với tướng Franco của Tây Ban Nha, chén chú chén anh với tổng thống Harry Truman, chọc tức anh Cộng Sản cuồng Stalin, cứu vợ vợ Mao Trạch Đông là Giang Thanh khỏi tay “sư tử Hà Đông” nhà Tưởng Giới Thạch là Tống Mỹ Linh; cụ gợi ý làm bom nguyên tử cho Mỹ và cũng chẳng lâu sau đó, cụ lại thành gián điệp để tiếp cận nhà khoa học vĩ đại Yury của Nga để cùng…lừa đảo cả Mỹ lẫn Nga trong chiến tranh lạnh và cuộc chạy đua vũ trang; cụ gặp em trai của Einstein vĩ đại – Herbert ngu dốt, và cùng anh chàng ta đến Philipine để lập cho lão già ngốc đó và bà vợ ngốc chẳng kém của ông ta một đế chế mà ở đó “quý phu nhân” làm đến tận chức….đại sứ. Cụ ở tù Nga chán thì trốn đi bằng cách….đốt trụi cả một thành phố quân sự quan trọng trong chiến tranh Triều Tiên, và nhận tiền chu cấp của Cộng Sản trong khi chửi thẳng vào mặt Kim Jong Il và Kim Il Sung…. Còn nhiều, nhiều chuyện nực cười nữa mà người đọc không thể nào dứt nổi. Cái tiến trình…không thể đỡ nổi tạo ra đủ mọi loại tình cờ và may mắn cho cái cụ già dửng dưng này khiến con người ta như muốn dở khóc dở cười. Đến tận khi 100 tuổi, cụ vẫn trèo cửa sổ, trốn nhà dưỡng lão, đánh cắp chiếc vali đầy ự tiền, thành bạn của 1 tay ăn cắp vặt, 1 ông cả đời đi học và “suýt” có cả trăm tấm bằng nhưng cuối cùng về bán bánh kẹp ở một nơi khỉ ho cò gáy, một cô gái tóc đỏ nuôi một con voi bất hợp pháp, một tay trùm xã hội đen vốn là chủ của cặp tiền, và một tay thanh tra rượt ông đến đứt hơi. Chúa ơi, có cuộc đời nào lại có thể li kì được đến như cuộc đời của ông cụ tửng tưng này cơ chứ?


Lịch sử của cả thế kỉ 20 được tóm gọn lại trong chuyến “du lịch” của cụ Allan bằng giọng điệu châm biếm và hóm hỉnh một cách nghiêm túc (đọc và bạn sẽ hiểu vì sao “nghiêm túc” lại có thể gây cười đến như vậy). Tất nhiên chẳng thiếu gì bóp méo, nhưng tác giả vẫn giữ nguyên cái “chất” của cụ Allan suốt cuộc hành trình: chẳng quan tâm đến chính trị, coi chúng như chuyện ngoài tai, giống như một cách tuyên bố rằng tất cả những tham sân si của con người đều là vô nghĩa, đều nằm ngoài vòng đáng quan tâm, và đáng ra chẳng có điều gì to tát nếu như con người không cứ chuyện bé xé ra to. Dưới sự chế nhạo của cụ Allan, người ta chợt giật mình trước sự phù phiếm đến kì lạ của bản chất con người. Rốt cuộc, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi ấy mà. Cái cụ già đó chẳng bao giờ cố gắng làm cái gì quá mà vẫn sống đến tận 100 tuổi, chẳng hối hận, chẳng vấn vương, tự do tuyệt đối, hài lòng tuyệt đối, đầy đủ và vững chãi.


Nhận xét quyển sách này là không đủ, bởi xem giữa những đoạn lướt về lịch sử còn là những câu châm biếm tưởng chừng dửng dung nhưng xót xa và sâu cay, tạo nên những tràng cười trong tiếng thở dài. Nhưng tôi, duy nhất lần này, lựa chọn bỏ qua background lịch sử. Tôi vốn thích viết review về lịch sử hơn cả, nhưng quyển này….không thể viết nổi bối cảnh lịch sử của nó ra, vì đó là quãng thời gian…100 năm đầy biến động khắp thế giới, từ nội chiến Tây Ban Nha, đến Thế Chiến 1, Thế Chiến 2, nội chiến Trung Quốc, nội chiến Nga, chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam, chiến tranh Lạnh, cuộc chạy đua vũ trang, và nếu cụ Allan mà còn sống tiếp thì có khi vẫn còn….so on :v. Tôi chú tâm hơn nhiều vào một chân lý sống của cụ Allan: trung dung.


Tuyệt đối nên đọc, nên thưởng thức, ngay cả khi đọc xong quên mất phần lớn, thì vẫn tuyệt đối nên đọc!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét