Thực tình mà nói “Những lá thư không gửi” chỉ là một câu
chuyện đáng yêu, dễ thương dành cho trẻ con đọc để thư giãn đầu óc và cảm những
thứ bé nhỏ hay bị lãng quên trong cuộc sống hơn là mang một điều gì đó to lớn
và vĩ đại. Nếu được gợi ý tôi sẽ gợi ý quyển sách “Người truyền kí ức” nhiều
hơn là “Những lá thư không gửi”, có lẽ bởi bản thân tôi cũng thích những thứ độc
đáo hơn. Nhưng không thể phủ nhận, “Những lá thư không gửi” là một bản nhạc pop
nhẹ nhàng chậm rãi, dễ nghe dễ ngẫm, nhưng đáng tiếc thay, cũng dễ dàng trở
thành một mảnh kí ức nhạt nhoà.
Người đọc “Những lá thư không gửi” chắc chắn sẽ chú ý đến cậu
bé Ernest sống bao ngày tháng tẻ nhạt đột nhiên được cô bé Victorie soi sáng và
bắt đầu có những chuyển biến trong cuộc sống, cùng với người bà mốc meo và những
thứ lạnh nhạt. Nhưng tôi, tôi lại chú ý hơn đến người cha đằng sau những lá thư
không bao giờ gửi, con người yêu con trai mình nhưng lại không bao giờ có đủ
dũng khí đến gặp đứa trẻ đó. Tôi tin vào tình yêu bền chắc, nhưng cũng không
tin vào chính tình yêu. Nghe thì mâu thuẫn vì tôi cũng đã yêu đâu, và cũng chẳng
hiểu thế nào là tình yêu đôi lứa, nhưng về cơ bản tôi lại hiểu được tình yêu của
người đàn ông đó dành cho người vợ của mình (tất nhiên là về mặt lí thuyết) sâu
sắc đến mức không thể chấp nhận nổi việc sống và nuôi đứa con chung của hai người
và bỏ đến một chân trời mới để xây dựng một cuộc sống mới, với người vợ mới, những
đứa con mới, chỉ để lại một khoảng trống tâm hồn, những lá thư mốc meo không
bao giờ được gửi và những ánh nhìn vụng trộm không thể bị phát giác. Nghe thì
thật đáng chê trách, đáng nhẽ càng yêu vợ thì càng phải nỗ lực hết mình yêu
thương đứa con trai và chăm sóc nó nên người chứ? Nhưng có những thứ tình yêu
cay nghiệt và giằng xé đến mức khi đã mất đi rồi thì đối mặt với bất cứ điều gì
gợi nhớ đến tình yêu đó cũng trở thành một loại tra tấn đầy thống khổ. Tôi nghĩ
đó hẳn là tình yêu mà cha Ernest đã dành cho mẹ của cậu bé, và ông lựa chọn rời
đi, đem cả tình yêu đã chết lẫn nỗi giày vò khổ tâm về đứa con trai để sống vật
vờ.
Nhưng tại sao khi những vết thương đang lành lại, khi ông
tìm thấy một người vợ mới, một mái ấm mới có thể xoa dịu được linh hồn tổn
thương của ông, ông vẫn chỉ lặng lẽ viết những lá thư không gửi cho đứa con
trai mỗi ngày sống tẻ nhạt, mãi cho đến khi Victorie đến khuấy động cuộc sống của
con trai ông và khiến cậu chủ động tiếp cận đến ông? Đó hẳn là một câu nói xuất
hiện trong truyện đi: “Người nào chịu đựng một mình là người chịu đựng nhiều nhất.”
Trong trường hợp cha của Ernest, tôi thấy đó vừa là một nỗi hổ thẹn với chính bản
thân mình và với bổn phận không tròn với người con trai yêu thương, là sự hèn
nhát không dám đối mặt với một phần trong quá khứ, và rất có thể là sự tự trừng
phạt mình khi đã để lại Ernest đơn côi với người mẹ già nua chỉ còn chút hơi
tàn bám vào những kỉ niệm quý giá. Nhưng ít nhất, khi con trai ông bước một bước
đầu tiên, ông đã tìm cách bước nốt số còn lại để bộc lộ tấm long và tình yêu
thương. Âu cũng là cái tình phụ tử.
Vậy đấy, ngoài tình cảm có phần phức tạp của người cha
Ernest ra, quyển sách chỉ là một câu chuyện dịu dàng, từ tốn và tạo vài cơn sóng
nhỏ trong xúc cảm chứ cũng không thực sự độc đáo gì. Lời nhắn nhủ quen thuộc về
sự trân trọng cuộc sống chứ đừng chỉ tồn tại thể hiện khá rõ ràng qua những
thay đổi của Ernest và bà của cậu bé từ ngày cô bé rạng rỡ như ánh dương quang
Victorie xuất hiện. Kết thúc câu chuyện bằng những niềm hi vọng hạnh phúc mới.
Dễ thương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét