Tôi thích truyện “Người truyền ký ức”, vì nó thật dịu dàng
và đơn giản. Thông điệp tác giả muốn truyền đạt đi được biểu hiện rõ ràng trong
câu chuyện ngắn không có cao trào thực sự này. Có thể là do nó được viết cho trẻ
con chăng? Nhưng dù sao tiết tấu và thế giới trong câu chuyện vẫn khiến tôi cảm
động và chua xót.
Thực ra câu chuyện cũng đơn giản thôi, bắt đầu bằng hình ảnh
cuộc sống thường nhật của Cộng Đồng. Nhưng điểm khác biệt đó là Cộng Đồng đó là
một cộng đồng hoàn hảo, không có bất cứ lỗi nào, không bệnh tật, không ốm đau,
không phân biệt, không chiến tranh, không có bất cứ điều gì khiến con người ta
có thể thay đổi cảm xúc. Họ sống giống hệt nhau, không suy nghĩ, không đau khổ,
không buồn phiền, không gì cả; trong một xã hội có hệ thống luật lệ tuyệt đối
chính xác và được xây dựng một cách hoàn hảo để ai cũng cảm thấy như ai, và
không ai có thể mảy may suy nghĩ bất cứ điều gì bất thường khi sinh hoạt trong
luật lệ đó. Mọi thứ đều hoàn hảo.
Ở đó, họ kiểm soát tất cả, kiểm soát số lượng người, số lượng
thức ăn, họ phân việc nào bạn làm việc đó, phân lấy ai thì lấy người đó, phân đứa
trẻ nào thì nuôi đứa trẻ đó. Mỗi năm chỉ có 50 đứa trẻ được sinh ra. Đến đúng
năm mười hai tuổi những đứa trẻ sẽ nhận Nhiệm Vụ, tức là đi làm. Già hoặc không
hoàn hảo sẽ bị Phóng Thích. Cuộc sống quay vòng không màu sắc, yên bình tuyệt đối.
Nhưng mọi trường hợp, mọi xã hội đều có một ngoại lệ. Ngoại lệ của Cộng Đồng là
Người Truyền Ký ức – người nắm giữ mọi tri thức, sự thông thái và quá khứ, rồi
cứ tiếp tục tiếp tục truyền cho các thế hệ sau mãi. Một người Truyền Ký Ức đứng
bên lề cuộc sống của Cộng Đồng.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi mạnh mẽ khi cậu bé Jonas mười hai
tuổi đột ngột được nhận nhiệm vụ làm người Truyền Ký Ức. Điều đó đã thay đổi tất
thảy cách nhìn nhận không chỉ của riêng cậu bé mà còn có thể gọi là, mở mắt cho
người đọc nhìn vào sự thật. Lần đầu tiên trong đời, khi được tiếp nhận những Ký
Ức từ “The Giver”, cậu bé biết thế nào là màu sắc. Đỏ của quả táo, của mái tóc
cô bạn Fiona dịu hiền đáng yêu. Xanh của thảm cỏ. Vàng của mặt trời. Rồi cậu hiểu
ra từ những điều bé nhỏ mà với chúng ta là hiển nhiên nhất: cái nóng của lửa,
cái lạnh của tuyết, cái ấm áp của ánh sáng, cái tuyệt mỹ tráng lệ của thiên
nhiên, ở Nơi Khác; cho đến những cái vĩ đại nhất – tình yêu thương, tình bạn,
tình gia đình, sự đoàn kết, cái đau đớn của thương tật, của đói nghèo, cái khốc
liệt đáng sợ của chiến tranh. Từng chút một từng chút một, “quá khứ” đem lại
cho những người Truyền Ký Ức sự thông thái. Người ta chợt nhận ra rằng Người
Truyền Ký Ức thông thái vì họ có cảm xúc, hoặc ít ra hiểu được cảm xúc là như
thế nào. Họ hiểu được quá khứ, và họ có quá khứ, chứ không chỉ sống trống rỗng
trong một Cộng Đồng chính xác đến từng câu ăn tiếng nói. Họ thông thái vì họ thực
sự “sống”, chứ không chỉ “tồn tại” trong một Cộng Đồng. Họ hiểu được cái tôi,
cái ta, cái to lớn và cái nhỏ bé. Tất cả những điều tưởng chừng đơn giản mà
không một “người” nào trong Cộng Đồng có thể hiểu được, vì ngay cả đến nhu cầu
sinh lý tình dục cơ bản và nguyên thuỷ nhất của mọi sinh vật sống cũng đã bị Hệ
Thống và các Bô Lão cướp đi.
Sự thông thái đi kèm với nỗi sợ hãi khi Jonas chợt hiểu ra mọi
thứ đều chỉ là cái giả dối và mọi người đều là những cái xác không hồn. Cậu
kinh khủng khi bạn bè chơi đánh trận giả vì cậu hiểu chiến tranh là như thế
nào. Cậu hốt hoảng khi nhận ra con người trong Cộng Đồng đều chỉ là những con rối
không suy nghĩ. Và cậu kinh hoàng khi nhận ra bố mình, chính bố mình đã giết một
đứa trẻ dưới danh nghĩa Phóng Thích, vì trong hai đứa trẻ sinh đôi nó là đứa nhẹ
cân hơn, và rằng Phóng Thích chính là cái chết, và hoá ra Cộng Đồng giết mọi
người già và cả trẻ nhỏ! Ngay cả con gái của Người truyền ký ức thế hệ cũ, cô
bé Rosemary, khi được chọn làm Người Truyền Ký Ức, đã lựa chọn được Phóng Thích
vì không thể chịu nổi một cuộc sống dối trá, bị kiểm soát, không có bất cứ thứ
gì thuộc về mình.
Jonas lựa chọn chạy trốn, trốn khỏi Cộng Đồng để buộc họ phải
tự mình nhận lại Ký Ức! Cách cậu bé đó lựa chọn không chỉ để buộc con người thức
tỉnh, mà còn là cách cậu bé tuyên bố rằng cậu muốn có một “sự lựa chọn” của
riêng mình, và cậu lựa chọn được sống. Kết lại câu chuyện, câu bé đi tìm Nơi
Khác. Nơi không phải trong Cộng Đồng.
Đưa quyển sách này cho một đứa trẻ, tức là đã cho đứa bé lựa
chọn việc đẩy cánh cửa đi đến tự do, khát vọng, và sự thực. Nó không chỉ gợi
nên những cảm xúc tinh tế về những điều mà con người ngày nay thường vô tình
hay cố ý quên mất, gợi nên những điều tưởng chừng thật nhỏ nhặt trong cuộc sống
nhưng cũng thật quý giá biết bao. Một câu chuyện mà như một nhát búa đập vào sự
thờ ơ của con người đối với những điều vốn tinh tế nhỏ bé và bị xem như những
thứ hiển nhiên nhưng lại mang ý nghĩa vĩ đại nhất. “Y chất vấn mọi giá trị đã nghiễm nhiên chấp nhận và xem xét lại mọi
tín điều vững chắc nhất của mình.” Nó dành cho mọi người, mọi tương lai, mọi
đứa trẻ, mọi khát khao, mọi ước mơ, mọi điều dũng cảm. Nó dành cho mọi trái
tim.
Tôi còn nhiều điều muốn liên tưởng đến cuốn sách này, nhưng
nghĩ lại dường như bản thân đã tham lam gán cho nó quá nhiều lý tưởng, nên đành
mượn lời của sách để nói thay lí lẽ cá nhân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét